Đó là những ngày đầu năm 2020, trời Quảng Bình lạnh và u ám. Đoàn chúng tôi gồm tôi dẫn đoàn, Trí quay phim, Vi biên tập và Hải chụp ảnh. Chúng tôi đi với một ý tưởng… là chưa có ý tưởng gì cả.
Cái khó của tôi lúc đó là nhân vật đã mất. Lần đầu tiên tôi trải nghiệm cảm giác không biết nhân vật của mình là ai, chưa từng tiếp xúc, và bác chỉ mới mất chưa đầy 49 ngày.
Vi đã khóc rất nhiều khi tiếp xúc với gia đình bác Miên. Mọi người cũng khóc rất nhiều. Đó là điều tôi không muốn kể lại. Tôi không muốn làm mọi người nhớ về và tiếc nuối khi nỗi buồn bị khơi lên lần nữa. Vì vậy, chúng tôi tản ra. Tôi xin phép mọi người đi dạo một vòng xóm làng nơi bác từng sống.
Điều làm tôi ngạc nhiên là không cần loa báo, chưa kịp giới thiệu, vậy mà bà con lối xóm đều biết tôi là nhà báo xuống để kể về bác Miên. Điều đó khiến tôi tò mò: người này là ai mà để lại nhiều cảm xúc và sự biết ơn đến vậy, ngay cả với tôi, một người đến để kể lại câu chuyện về bác.
Những cái bắt tay, những cái nắm tay siết chặt, ấm áp nhưng truyền lửa cho tôi. Từ đó, tôi nghĩ ra ý tưởng về những cái nắm tay kết nối người lạ với người lạ. Đó chính là cái nắm tay của bác Miên khi cứu những người mắc kẹt trong cơn lũ lịch sử năm 2019. Một cái chết đầy ý nghĩa, để những người còn sống kết nối và yêu thương nhau như một di sản mà bác để lại.
Khi tôi chuẩn bị về, Hương – chị lớn trong nhà – nói với tôi:
“Chị Hà, từ ngày bố em mất, đây là lần đầu tiên em thấy Nhi (em út) cười lại, là lúc chơi với chị.”
Ngay khoảnh khắc đó, tôi hiểu lý do vì sao mình có mặt ở đây.
Bộ phim và bộ ảnh được xây dựng từ chính những cái nắm tay như thế.







